Em đã bỏ nghề làm nông nghiệp như thế đó (truyện Voz)
Thứ Hai, 15 tháng 6, 2015
"Kể cái chuyện này ra bác nào đọc thì đọc đến cuối nha, em hứa là viết ngắn ngọn, súc tích, không lâm li bi đát, không chém gió lan man, viết 1 lèo xong là xong luôn chứ không drop đâu.
Em biết là em cũng lớn tuổi hơn 1 cơ số bạn trẻ f145, nhưng thôi cứ xưng em cho nó trẻ vì em năm nay cũng 25 26 rồi mà vẫn long bông lắm.
Hồi trước, tức là cách đây mấy năm thì em cũng gọi là có tí uy tín ở cái miền mà nhiều thanh niên đêm nào cũng du học ấy , chuyện xe xiếc em cứ xí chỗ là thế nào cũng được inbox. Mà khổ, tính em thì lại chỉ thích tán cho vui thôi chứ không tán để xếp hình. Cái này là em thề em nói thật , vì em sợ sau này người nhà chúng nó vác dao đến tìm em để mà nhà em tuyệt tự thì bố mẹ có tội với tổ tiên chết.
Một ngày đẹp trời, em đang ngồi café sáng ở quán quen trên phố cổ, đọc báo chờ đến giờ … cơm trưa. Lúc ý em chưa có người yêu, phần vì chưa muốn yêu, phần vì chưa gặp được người thích hợp. Theo thói quen, em click chuột vào cái biểu tượng đen đen có hình chữ L ngay dưới thanh trình duyệt . Đập vào mắt em ở mục share-xả là 1 topic có cái tít khá kêu. Em rê chuột vào đọc và nhớ mang máng là ông kỹ sư nông nghiệp đấy muốn nhờ người chăm sóc 1 em rau ruột mà theo như ông ý giới thiệu là khó tiếp cận, có học, chỉ cần tình, không cần tiền, yêu cầu phải sáng sủa 1 tí, ví và xe ngon ngon 1 tí, lại còn phải có ít chất xám trong đầu thì ông ý sẽ hướng dẫn từ a đến z .
Đúng kiểu “tình cảm” mà em thích đây rồi. Em không đặt gạch mà inbox thẳng luôn “có nhà khu ciputra, lx nhập, camry 2.4, đẹp trai tương đối, mới du học về. Mong tin bác ”. Nói là du học cho oách chứ thực ra chỉ là em học trường quốc tế, lúc làm luận văn thì sang Úc mấy tháng thôi. Xong rồi em cũng không hồi hộp mong chờ lắm ở cái topic đấy vì cái list rau của em thì vốn nó đã dài lắm rồi, thêm 1 số nữa hay không thì cũng đến thế!
Từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến cách đây vái tháng thì em nào có biết yêu là cái gì đâu . Hơn hai chục năm xung quanh lúc nào cũng chỉ toàn là bạn bè, em gái, chị gái, bạn gái (bạn là con gái), và “hàng”, hết. Cũng tại những mối quan hệ của em không tài nào dẫn em đến với ng con gái nào đặc biệt mà dù có thì chúng nó cũng không dám yêu em , hoặc cũng có thể là tại em chứng kiến nhiều cảnh trớ trêu của tình yêu quá nên em hãi.
Gần 1 tuần sau, ông kia inbox lại cho em hẹn online yahoo nói chuyện vì ông ý thực sự muốn có người “tử tế” để gửi gắm cô em kia.
Chào hỏi qua loa xong xuôi, lão ý thấy em có vẻ công tử ngon zai nên bắt đầu nói chuyện cởi mở hơn. Đến lúc em hỏi về số đo 3 vòng thì lão cho em 1 cái ảnh của “rau”, ảnh chụp ngoài trời nên dĩ nhiên là mặc nguyên quần áo, tuy mặt bị che nhưng dáng khá chuẩn và da rất trắng, tóc dài ngang lưng đúng kiểu em kết luôn.
Em hỏi có ảnh nào khác nữa không thì lão bảo là lão cũng không muốn bêu em ý ra nên chỉ share cho 1 mình em, ảnh nóng lão cũng không có luôn. Em nhiệt tình thì lão chỉ tiếp còn không thì đành coi như không có duyên. Nghĩ là cũng chẳng thiệt gì, mà thực sự là em cũng bắt đầu có hứng thú thật nên lại ngọt nhạt hỏi thông tin.
Những gì lão đấy cung cấp cho em là rau sinh năm 92, học đại học ở 1 trường khá là nổi tiếng về gái đẹp, em rau này nhà khá giả nên không hám tiền, chỉ cần tương xứng với em nó là được, ngoài ra thì mới đầu em nó khá là khó gần, chảnh chọe, muốn lấy lòng em nó thì phải tỏ ra mình là người dí dỏm, khôn lanh không thì em nó sút thẳng cánh luôn từ vòng gửi xe. Mà đặc biệt là em nó biết kha khá những món ăn chơi và cực ghét những thằng ba hoa chích chòe. Kén vãi
Nghe có vẻ em rau này chất chơi, máu tò mò của em trỗi dậy. Em nhận lời ông ý luôn, coi như một cuộc phiêu lưu và trải nghiệm mới.
Sau đấy ông này cho em thông tin cụ tỉ của em nó. Bao gồm tên thật, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, facebook, yahoo, sky, sở thích và những nơi thường đến, quá chi tiết luôn. Chốt lại, lão dặn đi dặn lại là cực khó tiếp cận và làm quen, nhưng qua được bước đấy thì việc còn lại không có gì khó khăn.
Em vào cái facebook của em nó và add 1 cơ số bạn bè của em ý (gọi là em nó mãi cứ thế nào ý, thôi thì em gọi luôn là “Gà” vì đấy là nickname của em nó). Xong xuôi em lấy cái sim điện thoại cũ, nạp thêm tiền rồi bắn thẳng sang số của Gà 500k. Vài phút sau em nhắn tin cho Gà bảo “xin lỗi, mình nạp nhầm tiền, bạn có thể vui lòng bắn trả cho mình không?”
Em chờ đợi 2 phút, rồi 5 phút sau không thấy có tin nhắn trả lời . Em vẫn kiên nhẫn chờ thêm, trong đầu hơi lăn tăn hình như mình hơi mạnh tay quá thì phải.
Gần 30’ sau, vẫn không có hồi âm. Em gọi vào số đấy, giọng con gái ngọt như mía lùi, nghe có vẻ ngái ngủ. Lúc đấy là buổi chiều các bác ạ.
- Alo ?!
- Bạn ơi, mình nạp nhầm tiền vào số của bạn, bạn có thể …
- Hở …uhm, không để ý. Lát trả. Không ai lấy đâu mà sợ.
Rồi em nó tắt máy luôn. Giọng con gái Hà Nội gốc, nghe êm ru luôn, em bắt đầu thích em nó rồi. Đến độ gần tối thì có tin nhắn của Gà. Vẻn vẹn chỉ có số seri thẻ nạp, kèm 1 câu lạnh lùng “ko biết bắn tiền. Khỏi reply.”
Nhận xét đầu tiên của em về em rau này là “được”, đúng là khó tiếp cận thật nhưng rất là hay ho. Em bắt đầu lên kế hoạch để chăn em ý.
Có bác bảo em chém gió, ừ thì em chém gió tí thật. Nhưng đi tán gái có thằng nào mà không bốc phét bao giờ?! Nhà em có camry 2.4 thật, nhưng đấy là của ông bô, chả mấy khi em động vào. Nhà em có nhà khu ciputra cũng thật luôn, nhưng là nhà dự án, kinh doanh bất động sản mà, dạo này đang mốc mồm ra đây. Còn cái lx nhập thì đúng là hàng Ý 100% không dây mơ rễ má gì đến lx Vĩnh Phúc tí nào .
Tính em trước giờ tán gái đều ít khi vung tiền linh tinh, đi chơi cũng cực ít nhưng đi lần nào chất lần đấy. Các cụ dạy rồi, 1 lần cho tốn còn hơn 4 lần . Không phải là em ki bo với bọn con gái mà là vì đi lặt vặt vừa tốn kém vừa chả ăn thua gì, mà đây là mình đi chăn rau chứ yêu đương quái gì mà thế đâu, nên em cứ làm theo cách đấy thôi.
Cái vụ bắn tiền điện thoại đấy cũng chỉ là phép thử của em, nếu nó mà máu me 500k đấy thì chắc chắn là dạng hám tiền, rủ đi chơi mạnh tay chi bạo 1-2 lần là đưa về phòng quất đủ số lãi + lời xong thì giải tán quốc hội. Các bác cứ bảo em đểu thoải mái, người dưng mà, có qua có lại thôi . Nếu mà tính chuẩn thì em cũng gọi là xông xênh 500k/shot, hòa vốn rồi thôi. Chả thiệt được đi đâu sất .
Cơ mà em nó trả lại em tiền, tức là cũng không đến mức dễ dụ. Em cũng chỉ cần biết có thế thôi, chứ thật ra em cũng không khoái vụ làm quen bằng tin nhắn nhầm kiểu đấy, trừ khi là em nó lao vào thì lại khác.
Em add facebook 1 cơ số bạn hay cmt qua lại fb của Gà mà tuyệt nhiên không add Gà. Cái fb tán gái của em thì 2-3k friends, ngẫu nhiên một cách tình cờ là cũng có vài người bạn chung với bạn bè em nó. Ai cũng hiểu là tự nhiên không quen không biết mà add nhau thì rất là không tự nhiên, ít nhất cũng phải có dăm ba người gọi là bạn bè chung thì nó mới hợp lý hơn tí.
Sau đấy, rảnh rang quá nên em thử dùng số điện thoại khác gọi điện, em giả vờ là bạn cùng lớp với Gà mời đi ăn đám cưới. Nói chuyện linh tinh độ gần chục phút rồi Gà mới phát hiện ra em đéo phải là cái thằng Hưng cùng lớp cấp 2 với Gà năm xưa. Xong em nhắn tin làm quen thì Gà lạnh nhạt không thèm trả lời, sau em lại dùng số đấy gọi lại thì thấy máy bận .
Kiểu đấy không ổn thì em lại lấy cái 1 nick yahoo pm trêu Gà, kiểu đùa cợt tán gái. Gà phũ phàng pm lại vẻn vẹn chỉ có 1 câu “ignore nhé, miễn làm phiền”
Có vẻ như con bé này không hợp với cách tiếp cận kiểu nhảy dù, phải đổi phương án tác chiến khác may ra mới khả quan.
Vài hôm sau thì cũng có mấy đứa accept. Bước đầu tạm thế đã, thỉnh thoảng em vào cmt hoặc like mấy cái ảnh của tụi nó cho quen mặt đã. Em cũng không vội vàng gì, đi săn thì phải biết kiên nhẫn.
Đến một ngày mưa to gió lớn, em ngồi nhà online thì đập vào mắt là 1 cái ảnh bạn của Gà post lên fb, có tag Gà vào, em cũng thỉnh thoảng cmt qua lại trên fb con bé ý nên cũng gọi là biết biết nhau 1 tí. Em nhìn phát là biết ngay, đích thị con bé tóc xoăn để mái mơ nơ canh đấy là Gà . Ảnh chụp tụi nó ngồi đánh bài trong quán café, trước mặt đứa nào cũng có 1 đống tiền lẻ 5k-10k.
Em comment vào đấy hỏi đùa hôm đấy ai thắng nhiều cho em đổi ít tiền lẻ đi chùa thì Gà cũng vào nói chuyện, có mỗi cái ảnh đấy thôi mà dài dằng dặc vài trăm cmt từ chuyện đổi tiền lẻ sang chuyện rủ nhau đi chùa đầu tháng, rồi lan sang cả chuyện xem bói với lại xem tử vi… Em bảo em biết mấy chỗ xem tử vi hay mà khá chuẩn, có vẻ chạm đúng nọc của Gà nên cô nàng tỏ ra rất hào hứng, lại còn tự add fb em trước để hỏi xin địa chỉ.
Gì chứ mấy chỗ xem bói với xem tử vi trong nước em biết tuốt, chưa đi xem hết từng nơi một nhưng thầy nào có tiếng thì em hỏi ông bà bô cái là ra ngay. Mẹ em thì tín lắm, còn bố thì làm ăn buôn bán, có vụ gì cũng đều đi hỏi thầy hết lượt. Thành ra mấy đứa đấy nói đến thầy nào, cô nào ở đất Hà Nội này em đều biết hết, tụi nó nghĩ em rành khoản này lắm nên quay ra hỏi em lia lịa .
Em pm riêng với Gà là đầu tháng em có tí việc riêng cần đi Thanh Hóa hỏi chuyện, nếu thích thì đi theo em, em dẫn vào tận nơi đỡ phải hỏi đường, mà em đi xe khách nên coi như bạn đồng hành thôi, không có gì phải ngại cả. Gà gật đầu vội luôn, rồi cho em số, dặn đi dặn lại là lúc nào đi nhớ alo 1 câu .
Vấn đề không phải là khó tiếp cận, mà tùy duyên là chính. Làm quen cũng phải nhiều yếu tố, đúng lúc đứa con gái nó khó ở trong người thì cũng khó hoặc dò không đúng sóng thì công cốc luôn. Thế mới bảo vạn sự tùy duyên, khó có thể cưỡng cầu.
Có số của Gà rồi, em nhắn 1 cái tin cho nó biết số của em, rồi lan man hỏi xem em nó đi xem ở những đâu rồi, tin hay tín mà máu me thế … nói chung là em nó đang ở cái thế nhờ vả em nên cũng ngọt nhạt lắm. Đúng cái kiểu bọn con gái, lúc cần thì xơn xớt cái miệng, giả tỉ mà nó chán chắc nó sút mình thủng lưới quá.
Em cũng chỉ nhắn tin với nó mỗi cái hôm đấy thôi, vài hôm sau thỉnh thoảng cmt vu vơ đùa đùa vớ vẩn trên fb chứ tuyệt nhiên không nhắn tin hay gọi điện gì sất. Em nói chuyện với chúng nó theo kiểu là bạn bè, thoải mái và dễ gần, không phải là thấy chúng nó xinh thì bu vào đâu (mặc dù ảnh chụp chả biết có lừa tình hay không như công nhận là long lanh vãi xoài). Vì rằng là chúng nó xinh thì chúng nó cũng tự biết thế, khối thằng cũng khen như thế, chả cần mình phải vác củi về rừng nữa, làm thế không tạo cho mình sự khác biệt nào cả .
Đến này hẹn, em đã báo trước với Gà rồi nên đúng giờ là thấy em nó có mặt ở bến xe Nước Ngầm, trang điểm nhẹ thôi, ăn mặc giản dị khác hẳn ảnh trên fb luôn, cơ mà nhìn mặt vẫn thấy có nét. Trông Gà có phong thái của 1 đứa con gái nhà giàu, toát lên từ khuôn mặt, ánh mắt, nước da … Em trả tiền vé xe 2 người cho thằng lơ xe nhưng sau đấy Gà lại nhất quyết đưa trả lại em 1 nửa. Em bảo để lượt về phần cho nó trả nó mới chịu.
Em với nó ngồi trên xe nó hỏi em đưa lễ như nào thế, thầy có khó tính không rồi hỏi xem thầy xem chuẩn những vấn đề gì … Nói chung chỉ nói về mấy chuyện đấy rồi thôi.
Em thấy con bé này đâu đến mức khó gần lắm, chẳng qua làm chạm không đúng mạch thôi.
Nhận xét thứ 2 của em là nếu con bé này không phải là rau rất sạch thì có thể xếp vào loại vài nốt hoặc hàng miễn phí. Cơ mà em thiên về giải thiết thứ 2 nhiều hơn. Vì làm gì có đứa con gái nào ngoan hiền mà liều thế bao giờ .
Xuống đến nơi, em có thằng bạn trước chơi thân hồi cấp 3, đang công tác vài năm ở Thanh Hóa đánh ô tô ra tận bến xe đón. Em không muốn khoe khoang với Gà là em có cái nọ cái kia, em chỉ bóng gió để em nó thấy là bạn em không xoàng thì em cũng không phải là cái thằng ất ơ không ra gì . Thằng bạn em hôm đấy lại có việc nên nó đưa xe cho em mượn rồi về công ty làm.
Em nói thật cái này các bác đừng cười, vì em nghĩ mặc dù nó phũ phàng nhưng nó lại là sự thật. Nếu gái (em không nói tất cả những đứa con gái trên đời nhé) thấy ta có vẻ ngon lành, thì dù ta mặc quần đùi áo phông ngồi uống trà đá hút thuốc lào nó cũng bảo ta giản dị và có thú vui tao nhã, còn không thì chắc chắn nó nghĩ ta xuề xòa, bê tha .
Em biết Gà không phải kiểu thích hòa nhoáng, chơi nhưng chất nên em tạo dựng hình ảnh là người khiêm tốn, gần gũi và nhất là không vồ vập. Bước đầu có vẻ như đã thành công. Tầm đấy gần 11h trưa, em mời nó đi ăn cơm dưới Sầm Sơn. Gà có cái dáng cầm đũa rất là tiểu thư, ngón cái không bao giờ chạm vào miệng bát, lúc nhai không hé môi, không tạo ra tiếng động … chắc hồi nhỏ cũng được giáo dục cẩn thận . Em thấy lạ lạ, rau dưa kiểu này không được bình thường cho lắm. Có khi nào đéo phải rau mà thằng kia cưa không được thì trả thù kiểu này hoặc ghét nhau nên mới làm thế…. Nhưng tại em nó trông cũng ngon ngang ngửa đĩa mực chiên vàng ruộm nên em kệ hết. Ngoan ngoãn thì thôi làm anh em, còn không thì …
Cái hóa đơn ăn trưa kể cũng hơi nặng vì đúng mùa du lịch nên nhà hàng mài dao sắc quá. Em xí phần thanh toán mặc kệ là Gà cứ đòi share. Em biết là nó đòi share theo phép lịch sự thôi, chứ con gái được mời ăn là chuyện bình thường, chắc nó chả lăn tăn gì đâu, mà còn vui ý chứ .
Lúc dẫn em nó vào nhà thầy thì nó bảo em ra ngoài đợi nó 1 lúc, chắc là nó muốn hỏi chuyện riêng tư không muốn người lạ nghe được. Em đứng ngoài dỏng tai hóng được mấy câu hình như nó với người nhà không hợp nhau nên giờ nó thuê nhà sống 1 mình, còn làm ăn cái gì gì nữa thì phải. Nó ở trong đấy độ gần nửa tiếng rồi mới đi ra gọi em vào xem.
Em thì hỏi mấy chuyện buôn bán thôi, năm vừa rồi bất động sản có làm ăn gì được mấy đâu, vẫn còn bám trụ lại được là tốt lắm rồi chứ nào ai dám mơ mộng nhà lầu xe hơi gì nữa. Trước lúc về thầy lại nhắc thêm là năm sau em lấy vợ. Móa, người yêu còn chưa có thì chả nhẽ chớp giật lấy vợ sét đánh à ?! Em nghĩ chắc xem làm gì có chuyện đúng 100% được, vợ thì thế nào chả lấy, nhưng sai lệch vài tháng hoặc … vài năm cũng nên.
Thằng bạn cho em mượn xe tưởng Gà là “gà” mới của em, nó bảo đang mùa du lịch đặt phòng khó lắm nhưng vì có chỗ quen biết nên nó book được cho em 1 phòng đôi, view đẹp như trong mơ … ặc ặc… lại còn hẹn tối đi nhậu với nó nữa.
Em tính rủ Gà đi ăn tối, rồi đêm đánh mạnh tay 1 phát đốn luôn, thành công thì coi như 1 nốt xong phim, còn không thì từ từ tính tiếp. Vì em nghĩ con gái mới 20 tuổi đầu dọn ra sống 1 mình thì chắc cũng thuộc dạng bướng và lỳ. Mấy đứa như thế có thể là ngoan nhưng bói đâu ra mà hiền được.
- Thầy xem cho em chuẩn không?
Gà cười, gật đầu bảo:
- Cũng đúng đến 7-8 phần.
- Ra biển mời anh chai bia với con mực trả công là được.
- Zời, chuyện nhỏ. Em mời anh cả két luôn.
Em phục vụ mang bia với mực ra nhưng lại quên mang cái mở, em đang định chạy lại quán mượn thì Gà xua tay, khui liền 1 mạch 4 chai bằng nhẫn, nhìn hay phết . Chắc cũng thuộc loại bợm nhậu đây. Em càng hừng hực khí thế tin tưởng chờ đợi đến phút giây thu hoạch.
- Lâu lắm rồi em không quay lại đây, mùa du lịch có khác. Đông thật!
- Thế thì ở lại đây chơi, mai về!
Gà nhìn em rồi cười mỉm đầy ẩn ý, hỏi :
- Anh bao hả ?
- Ờ!
- Thế thì được!
Em không nói tất cả bọn con gái thế này thế nọ, em chỉ nói 1 phần thôi, lắm đứa cũng khờ thật. Theo kinh nghiệm còn non nớt (em là người khiêm tốn lắm ) thì em thấy con bé này cũng chơi bời bạt mạng đây.
- Thật? Có sợ gì không đấy?
- Gớm, nhìn anh đẹp trai gần bằng Huy Khánh, anh có làm gì thì em lại chả thích quá đi ý chứ.
Vãi cái con này, em bắt đầu thấy nó nguy hiểm dần đều. Không biết là nó nói đùa hay nói thật, vì cái mặt nó cứ cười cười chả tin được . Em sợ ăn nhầm dưa bở nên chỉ cười trừ xé mực ăn tiếp.
- Anh, anh đưa em vào thành phố mua ít quần áo đi. Có mang gì đâu mà ở lại đến mai được!
Thế là biết mặt nhau rồi . Em nghĩ bụng nhan sắc của bọn con gái bây giờ tỉ lệ thuận với độ hư mất rồi. Mà thôi thì cái xã hội nó thế, biết làm sao được. Ai bảo đàn ông thích chiều gái đẹp làm gì cơ!
Em lại đánh xe vào thành phố, đưa em nó vào Plaza mua áo tắm, dép xỏ ngón, kem chống nắng, quần short, áo phông với mấy thứ đồ linh tinh vớ vẩn. Nó thích cái gì em để cho nó mua hết, em chẳng phàn nàn gì, vì con bé trông cũng xinh xắn, nuột nà, nhất là da cứ trắng nõn, căng mọng, tay chân tròn lẳn nhìn rõ thích . Nghĩ bụng khoản kia mà hợp nhau nữa thì chắc em phải giữ nó làm của riêng đến bao giờ nó yêu thằng khác em mới buông mất
Đến tận lúc đấy em với Gà mới bắt đầu nói chuyện cởi mở với nhau, mà kể ra cũng tâm đầu ý hợp lắm cơ nên thấy gần gũi cứ như là quen nhau từ lâu lắm rồi. Sinh năm 92 mà nó già dặn cứ như 8x, nói chuyện không có cái kiểu xì tin đâu, nhắn tin cũng dùng tiếng Việt có dấu hẳn hoi tử tế, như thế là em ưng lắm. Trong lòng khấp khởi mừng thầm vì vớ bẫm.
Buổi chiều em với nó thuê xe đạp đôi đi dạo, mua mấy thứ đồ ốc iếc, sò siếc làm quà lưu niệm với uống đẫy cả bụng nước dừa rồi ngắm hoàng hôn. Em chả nhớ tối hôm đấy ngồi ăn với thằng bạn em thì nói những cái gì, chỉ ấn tượng mỗi lúc thằng bạn em hỏi quen nhau từ khi nào thì Gà trả lời là từ kiếp trước. Sau đấy em ngà ngà say, Gà dìu em về phòng còn thằng bạn em thì được người yêu đưa về.
Lúc về đến phòng, em ngồi trên giường, cầm tay Gà kéo lại , bảo :
- Anh muốn hôn em.
Gà nhẹ nhàng gỡ tay em ra, nói rất là dịu dàng:
- Em đi lấy nước cho anh đã.
Em lắc đầu, không say đến mức mất tự chủ nhưng thôi thì mượn cớ say làm liều tí chắc cũng chả sao . Em vật Gà xuống giường, hừng hực hết cả người. Nhưng mà nó quẫy khỏe quá, mà em thì không muốn động tay động chân với con gái nên thôi. Em đổ gục đè lên người nó, nằm im re. Thấy nó thở phào như thoát nạn em cũng thấy buồn cười .
Rồi em nằm lăn sang 1 bên, nó lăn sang bên còn lại, quay lưng vào nhau. Em gạ chuyện:
- Muốn nghe anh kể chuyện ru ngủ không?
- Nghe.
Sau rồi em kể cho nó nghe mấy cái chuyện cười vớ vẩn hồi nhỏ của em, từ chuyện uống nhầm rượu thuốc của bố mà tưởng là siro đến chuyện cấp 3 đi giày patin trong siêu thị ngã dập mặt ở chỗ thang cuốn chỉ vì muốn lấy điểm với gái… Lúc sau thấy nó không nói gì, quay sang thì con bé đã ngủ từ lúc nào rồi.
Đúng lúc em chạm tay lên môi nó thì nó mở mắt nhìn em, 4 mắt chạm nhau. Em từ từ cúi xuống hôn nó, nó cũng không quấy đạp gì nữa. Nhưng y như rằng, em vừa ngọ nguậy 1 tí là nó cảnh giác ngay . Em ngẩn ngơ ngắm nó 1 lúc, cứ phân vân không biết có nên thịt hay không vì tự nhiên em lại thấy … cứ thế quái nào ấy. Thực ra thích thì vẫn có nhiều cách để nhích, nhưng mà lúc đấy thật sự là em chả muốn nữa. Cơm không ăn thì gạo còn đó, biết đâu nấu dừ ăn lại ngon hơn.
Về sau em có hỏi tại sao hôm đấy lại liều mạng ở với em như thế thì nó bảo vì em có ngoại hình y xì hình mẫu lý tưởng của nó (cao tầm 1m72~1m75, trắng trẻo, mình dây cây cảnh, mặt nhìn chơi chơi, không nhát gái, ví dày, xe đẹp), mà trông em cũng không giống thằng thèm gái nên nó nghĩ chắc em cũng là lịch sự với nó
Từ ngày lấy vợ em mới biết đến voz thôi, vì tối phải ở nhà, không còn được đi chơi nữa nên cứ quanh quẩn online. Các bác gato em làm gì, mỗi người 1 hoàn cảnh, trời sinh ra nó như thế, quan trọng là sống vui vẻ, hạnh phúc … thế là đủ
Đêm hôm đấy Gà chỉ để em cầm tay, ôm và hôn, hết. Em mà cứ hơi có thái độ tí là em nó giãy đành đạch như đỉa phải vôi . Nếu như đứa khác muốn vòi vĩnh thì phải quà cáp chán chê mới chịu ngủ chung, mà đã ngủ chung rồi thì không có giở quẻ như thế này, nên em đoán là Gà nó không muốn gần gũi chuyện kia thật chứ chả phải là làm mình làm mẩy theo bài cho cao giá. Nhưng mà cũng chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Em được cái là thừa kiên nhẫn.
Sau nguyên 1 đêm tra tấn sức chịu đựng của nhau, em ngủ dậy thì thấy đã gần trưa, Có mỗi hôn nhau thôi mà cũng tốn calo dã man, người em uể oải rã rời luôn. Gà vẫn đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh em. Kim đồng hồ trên tường chỉ 10h hơn nhưng đồng hồ của em thì báo 12h chắc nịch .
Em lại vần Gà ra định vặt lông làm thịt nhưng mà vẫn chỉ dừng lại ở hôn hít với cầm tay cầm chân. Def của em nó cao quá.
Sau đấy, em chỉ giữ liên lạc với Gà qua facebook, không nhắn tin, không gọi điện, cũng không cả hẹn hò nhau luôn, tuy nhiên là cũng hay chat chit với nhau chuyện phiếm linh tinh với share cho nhau mấy cái ảnh hay. Gà tảng lơ không đả động gì đến chuyện kia, em hiểu ý nó nên cũng coi như giữa 2 đứa chưa có chuyện gì xảy ra . Mấy đứa bạn của Gà thì chắc đã nghe Gà kể về em nên chúng nó có vẻ tò mò muốn gặp cái thằng đẹp trai gần bằng Huy Khánh là em đây nên từ đấy rôm rả chuyện trò lắm.
Đến hôm sinh nhật 1 con bé trong cái nhóm đấy, tụi nó hò hẹn rủ nhau đi hát karaoke, em chỉ like cái status đấy thôi, tiện tay post thêm cái ảnh chúc mừng sinh nhật nhưng không comment. Rồi con bé chủ xị lại tag em vào trêu là “anh Bờm chỉ like thôi à? Mang bánh sinh nhật như trong ảnh đến tặng em nha”. Được lời như cởi tấm lòng , em cũng à ừ đồng ý nhận lời. Muốn gặp lại Gà là chính thôi, chứ em cũng hơi run run, nhỡ chúng nó hội đồng quần em 1 trân tả tơi thì ốm đòn, mấy đứa này toàn yêu nữ chứ bói đâu ra thục nữ. Em không tiếc tiền đi chơi với Gà hôm ở Sầm Sơn, coi như xịt vài trăm điểm lô, vấn đề là thấy có hứng thú với em nó quá, em hạ quyết tâm chăn bằng được mới thôi .
Cơm nước xong xuôi, em dắt con lx biển 1368 đi rửa cho bóng bẩy rồi gọi cho Gà. Em bảo là đi lấy bánh muốn Gà đi cùng để cầm hộ cho đỡ bị móp hay xô lệch mất đẹp, lý do chuẩn như thế thì em nó làm sao mà nỡ từ chối em được
Cái party sinh nhật làm em phát ngấy, phòng VIP, toàn rượu ngoại, phục vụ cả shisha. Lúc đấy em nghĩ mấy đứa này chắc toàn con nhà khá giả, hoặc không thì cũng dựa hơi người yêu để mà ăn chơi. Nói chung là em không thích lắm, mặc dù ngày trước em cũng thuộc dạng phá gia chi tử, chẳng hơn gì chúng nó
Mấy đứa con gái như thế, nội tâm như nào em chả để ý, nhưng bề ngoài đứa nào cũng vui vẻ bạo dạn, với người lạ chúng nó còn nói chuyện như thể quen biết từ lâu lắm rồi huống hồ em với chúng nó cũng gọi là đã có giao hảo từ trước. Tính em thì hòa đồng, mà bọn nó có vẻ là khá ưng em nên em đùa đùa bảo tụi nó vun vào cho em với Gà, thành công thì em sẽ không quên hậu tạ. Em nghĩ bụng cứ tình hình này chắc còn chán mình mới có người yêu được mất , em thích con gái nhẹ nhàng 1 tí, mấy cô này xõa quá, chơi thì được chứ không muốn yêu tí nào.
Đến khuya, đứa nào đứa đấy cũng ngất ngây rồi, em đưa Gà về. Hà Nội mùa hè ấn tượng nhất là những cơn mưa bất chợt. Về gần đến chung cư nhà Gà thì tự nhiên mưa rào rào vài phút rồi tạnh. Thấy người ta bảo lần đầu đi chơi với nhau mà gặp mưa như thế là có duyên với nhau lắm. Nhưng em xác định là mối quan hệ vớ vẩn thôi, yêu đương quái gì.
Gà không mời em vào nhà, nhưng nó sợ em uống rượu dính mưa thì ốm nên bảo em về đến nhà thì nhắn tin cho nó để nó an tâm. Em chờ nó đi khuất rồi mới về. Nếu mà không dính cơn mưa mắc dịch đấy thì thế nào em cũng gạ gẫm nó vào nhà nghỉ, nhưng mà em ghét quần áo ẩm ẩm nên bỏ ý định đấy luôn, chỉ muốn nhanh nhanh về nhà thay quần áo cho đỡ khó chịu .
Em về nhà nhắn tin cho Gà, trời lại đổ mưa rào. Nhắn tin hỏi han vài câu, em bảo là em đang ở dưới bếp pha café lên phòng xem phim ma thì nó đùa là pha mang đến cho nó 1 cốc, nhà nó có ô mai, góp ăn chung. Em nhắn tin lại hỏi “Ô mai hay dưa bở” thì nó reply “còn phải xem café của anh có ngon không đã”.
2h sáng, mưa như trút nước. Em bắt taxi đến nhà nó rồi gọi điện kêu nó ra đón. Bọn con gái có vẻ thích những cái bất ngờ, bạt mạng thì phải. Em chắc mẩm là sau đêm đấy em sẽ thêm được chữ “done” vào trước tên của Gà trong danh bạ điện thoại thôi .
Gà sống 1 mình trong 1 căn chung cư khoảng 80m2, đầy đủ nội thất như nhà riêng, có tivi LCD, tủ lạnh, điều hòa, phòng khách có cả sofa ... Sinh viên mà sống như thế tức là nhà cũng khá giả lắm Phòng ngủ của nó thì em thấy giống với cái cửa hàng bán thú bông qui mô nhỏ, la liệt gấu, chó, ếch, cá, cua, rau của quả các loại … chắc nhiều anh theo đuổi lắm đây
Em với nó quấn vào nhau như hạn hán gặp mưa rào. Đến đoạn em lần tay vào trong áo thì nó giật mình nghiến 1 phát làm em tưởng đứt luôn mẩu lưỡi . Xong nó nhất quyết đẩy em ra đòi xem phim. Nó đã nói thế chả nhẽ mình lại làm người thô thiển. Em đành phải chiều theo ý nó. Em với nó nằm trên giường xem phim hài tình cảm, ăn ô mai. Ngoài trời mưa rả rích.
Lần thứ 2 ngủ với nhau theo đúng nghĩa đen, vẫn chỉ dừng lại ở ôm, hôn, cầm tay cầm chân. Mà không hiểu tại sao em lại thích hôn em nó thế cơ chứ, môi đẹp và mềm ơi là mềm, hôn cả đêm cũng không chán
Sáng hôm sau nó dậy sớm. Đêm hôm trước đi chơi thì nó mặc áo ren, quần short, giày cao gót, đến giờ lại thấy mặc áo phông, quần bò, giày bệt, túi đeo chéo trông ngoan ngoãn vãi . Gà bảo cùng đi ăn sáng với nó xong đưa nó đến trường rồi lấy xe nó mà về. Nhưng em có định cho nó biết nhà đâu, đi xe của nó về rồi lúc nó qua lấy xe nó biết nhà em nhỡ sau này có chuyện gì thì em chạy trời cũng chả khỏi nắng. Thế là em bảo em bắt taxi về.
Rồi em với nó nhắn tin cái gì em không nhớ nữa, lúc nó đang ở trường, trêu nhau lăng nhăng hay kiểu gì ý mà sau đấy em với đặt relationship là hẹn hò luôn. Trước giờ em lúc nào cũng để độc thân, vì trong cái đống bạn bè của em đa phần là con gái, trong đấy cũng có vài đứa em muốn đong đưa chăn dắt, nhưng thôi, cứ từ từ xong con gà này đã rồi tính tiếp. Độc thân cua gái kiểu độc thân, hẹn hò ăn vụng kiểu hẹn hò vậy
Lần thứ 3 em với Gà gặp nhau cách đấy không lâu. Em vẫn còn nhớ hôm ý đi nhậu cùng hội bạn em, Gà nó mặc cái áo màu xanh bộ đội nhìn êm mắt lắm, ngồi nhậu thì chả có gì đáng nhớ nên em chả nhớ gì, bình thường nói toàn chuyện tào lào, đến lúc về thì em với Gà bị mấy chú cơ động chặn lại kiểm tra hành chính, lúc ý khuya rồi. Mà phải tội em uống nhiều quá nên người nồng mùi rượu, tụi nó đòi thu xe lập biên bản này nọ, em đưa tiền cũng không nhận thế là đành kệ luôn. Sau rồi em bảo với Gà:
- Tối nay ngủ với anh đi, đừng về.
Nó cười cười, rồi gật đầu. Em thì hơi phê phê rồi, nghĩ cái gì nói cái đấy luôn :
- Nhưng mà em toàn bắt anh phải khó chịu thôi.
- Thế em phải làm gì thì anh mới dễ chịu ?
Em nghe xong tỉnh cả rượu, lôi xềnh xệch nó vào cái nhà nghỉ gần đấy
Chuyện đấy có gì đâu mà cao trào, em với Gà vào nhà nghỉ làm gì thì ai chả biết, cũng chỉ là xếp hình chứ có gì to tát đâu
Lấy phòng xong em đi tắm, vì người em bị ám mùi đồ ăn. Gà thì nằm xem iTV. Thế quái nào mà tắm xong em thấy mệt rũ rượi, Gà lại chịu khó massage với đấm lưng cho, bảo là bao giờ hết mệt thì chiều lại nó. Dễ chịu quá em ngủ mịa luôn lúc nào không biết . Mãi đến nửa đêm tỉnh dậy mới vặt lông cắt tiết được con gà thành tinh đấy.
Coi như là đã xong, được 1 lần rồi những lần tiếp theo cứ thế mà làm. Em thích nó, thích theo cái kiểu là vừa mới có 1 món đồ mới thì muốn tìm tòi và khám phá ấy.
Khỏi nói cũng biết hồi đấy em quấn quýt Gà như thế nào, em cưng nó cực luôn. Đưa nó đi chơi cùng bạn em, rồi em đi chơi cùng bạn nó, đôi khi 2 đứa đi ăn, đi chơi riêng chả khác gì những đôi yêu nhau. Nhưng mà trong mắt em thì Gà vẫn là rau, em chả có tí tình cảm nào gọi là yêu đương với em nó cả . Như thế này hay hơn kiểu hàng họ ở cái là em nó chỉ ngủ với mỗi mình em, không thấy ghê ghê bởi cái suy nghĩ như với hàng là thằng khác vừa rút ra thì mình nhét vào.
Đợt em có việc phải đi Phú Thọ 1 tuần. Mới đi có vài hôm thì Gà gọi điện, đúng lúc em đang bận nên em không nghe điện thoại. Nó để lại tin nhắn bảo gọi lại cho nó gấp. Em nghĩ em với nó thì làm gì có chuyện gì gấp được, chắc lại ghen tuông trên fb hay giận dỗi gì đấy vớ vẩn thôi. Đến tối em mới thèm gọi lại, em bảo em bận công việc không nghe được điện thoại.
- Em có thai rồi. Em muốn anh về đây … Ngay bây giờ cơ…
Em nghe như sét đánh ngang tai, chết em rồi. Mấy lần đầu abc xyz thì cũng có áo mưa với giày tất cẩn thận nhưng có vài lần quên mua bcs, mà em nó thì “sạch” nên em cũng chủ quan… Nghe giọng nó có vẻ mất bình tĩnh nên em thấy thương thương, mà nó lại ở nhà 1 mình nữa. Nghĩ cũng tội thế là em đánh xe về HN luôn, may mà cũng chỉ có 70km.
Em lên phòng nó, thấy nó đang ngồi xem tivi, mặt nặng mặt nhẹ nhìn em. Em thấy sợ sợ, con bé này có phải hiền lành quái đâu, không biết là nó muốn cái gì nữa, mà vì là không biết nên em càng sợ. Em an ủi nó:
- Thôi không sao đâu, tối nay anh ở đây với em. Mai anh đưa em đi khám. Không sao đâu mà.
- Em biết mà, em biết phải làm gì mà, nhưng mà em sợ anh bỏ rơi em thôi.
Nó quàng tay ôm ghì lấy em như sợ em ruồng giẫy nó. Tự nhiên em thấy mình khốn nạn vl. Nếu được làm lại thì chắc em không bao giờ dây dưa vào những đứa con gái bình thường , kể cả có là rau của ti tỉ thằng khác em cũng kệ, bấn quá thì tìm hàng hoặc cave chứ sống thế này chó quá. Em mới xoa đầu nó, bảo:
- Vớ vẩn, bỏ cái gì mà bỏ.
Nó lại cười, dụi dụi đầu vào ngực em:
- Em nói dối đấy. Em không có thai. Tại em sợ anh lừa em. Như thế này là tốt rồi. Cảm ơn anh.
Nghe nó nói thế, em có muốn cáu cũng không cáu được. Em nghĩ nó có quyền làm thế nên em chấp nhận.
Cái đợt đấy em ít vào LX, vì em đang mải mê vui vầy với Gà. Nhưng mấy hôm ở Phú Thọ chán chán em lại log vào. Thấy cái thằng trước share Gà cho em pm hỏi tình hình chăn dắt ra làm sao, đã thịt được chưa … nó còn vài em rau khác cũng ngon, cũng non không kém em Gà, bảo em có điều kiện thì đi săn cùng nó, xong việc chỉ cần mời nó vài ly rượu là được. Em ok luôn.
Em chưa chán Gà, nhưng kể mà có thêm rau như thế thì cũng không thừa, nghĩ bụng thỉnh thoảng đổi món chắc cũng chả sao Em về Hà Nội thì bảo thằng set up 1 cái hẹn ở Taboo. Đến nơi thấy nó ngồi 1 mình, em đoán chắc là nó muốn gặp em trước để đánh giá đã. Nó hỏi luôn em chuyện em Gà, bảo em có yêu Gà không mà để Gà biết được em có info Gà từ nó. Em chột dạ, chả nhẽ Gà biết rồi gây sự với nó và giờ nó gây sợ với em chắc.
Ngẫm nghĩ chắc chắn chuyện bị lộ từ cái hôm mấy đứa chúng nó rủ nhau ra quán café chơi bài, kêu em đi cùng. Hôm đấy em lại ngu ngu ôm cái laptop theo rồi đến lúc em ngồi thay chân Gà thì Gà dùng máy tính của em để vào mạng.
Vấn đề là bình thường không ai động vào lap của em cả, nên em cứ hồn nhiên vô tư đế lưu pass với lại cái lx ngay phía thanh dùng nhanh thôi. Em cũng quên béng mất cái vụ đấy, mải chơi bài không để ý Gà nó làm gì với cái máy tính.
Rồi thằng đấy bỏ đi, nó vừa nhấc mông dậy là 2 ông anh cao to ngồi kẹp em vào giữa . Em vẫn bình tĩnh thôi, 1 ông bảo:
- Anh là anh của Khánh. Thằng vừa nãy nó nhận là nó share con em anh cho chú.
Em gật đầu xác nhận, gì chứ muốn động vào em cũng không phải chuyện đơn giản.
- Ừ, chú thì chắc không yêu thương gì con em anh rồi, tội vạ thì lại là từ thằng kia, bọn anh tính với nó chứ không tính với chú. Nhưng vẫn báo trước để anh em sau này không phải chạm mặt nhau.
Em thì hiểu ý mấy người đấy không muốn em gặp lại Gà nữa. Mà em cũng thấy bình thường, không gặp nữa thì thôi, có vấn đề gì đâu. Em ngồi lại đấy uống rượu đến khuya rồi về nhà, nghĩ là sẽ ngủ 1 giấc rồi quên hết, coi như qua đường thôi. May mà em không yêu Gà, chứ nếu lỡ yêu rồi thì mới đúng là bi kịch.
Em nhận được tin nhắn của Gà, nó bảo nó không đánh em vì ít nhất lúc nó thử em là nó có bầu em cũng vác mặt về nên nó nghĩ em không đến mức khốn nạn quá, nhưng nó muốn em biến mất khỏi cuộc sống của nó.
Nói thật là lúc đấy em thấy mình như trút được gánh nặng chứ chả tiếc nuối gì. Cuộc vui nào mà chả có lúc tàn. Như thế này tốt, tốt hơn hẳn so với việc em phải mở miệng cắt đứt hoặc bị gái đeo bám.
Rồi mùa thu đến, mùa của những đám cưới và những cái phong bì . Em ghét mùa thu, vì em đéo có người yêu.
Một ngày cuối tuần trời se se lạnh, bà bô bảo em đưa lên Lạng Sơn ăn đám cưới con đầu lòng của bạn đồng học ngày xưa. Mấy bà bạn của mẹ em thì cứ khen em đẹp trai nức nở, rồi ngoan ngoãn biết chiều mẹ đủ thứ … Em cũng mau mồm mau miệng nên ngồi hầu chuyện được một lúc thì 1 bà hỏi em có người yêu chưa, mẹ em bảo luôn là “cái thằng mà có ai chịu rước đi thì tôi phải làm đến vài trăm mâm ăn mừng”. Đấy, thế là 1 bà khác vỗ đùi đánh đét, bảo về đến Hà Nội sẽ giới thiệu đứa cháu họ với em.
Em thì em chả ưng cái chuyện đấy, dính vào các cụ là mệt lắm, mà tính mình thế này đã làm gì muốn bị trói buộc đâu . Nhưng nghĩ nể nể nên vẫn phải đi xem mặt. Bà bô ở nhà thì suốt ngày gào thét chuyện em lông bông rồi. Cơ mà em nhầm, vừa mới gặp con bé đấy phát em phê luôn, phê như uống Mao Đài ấy.
Xinh, cao, trắng trẻo, tóc đen, dài đến lưng, nhìn hiền như bụt luôn… nói chuyện thì nhẹ nhàng, ngoan ngoãn, lễ phép lại còn hơi rụt rè nữa chứ, ôi đài các từ sợ tóc đến móng chân luôn. Ngay từ phút đầu tiên ấy em đã nghĩ lấy được cái đứa con gái này thì đúng là nhà có phúc. Mẹ em ngồi bên cạnh thì cứ tấm tắc, thỉnh thoảng lại đá đá chân em ra cái chiều muốn em tán nó.
Con bé bạn của mẹ em giới thiệu được cái tiếng ngày xưa chăm ngoan học giỏi lắm, mà thường thì em đéo thích mấy đứa học giỏi. Nó làm trong phòng kinh doanh của 1 cty xuất nhập khẩu mà bố nó làm chủ xị. Kém em 2 tuổi, hơn gà 2 tuổi nhưng em thấy nó còn trẻ con hơn cả Gà. Nhiều lúc nói chuyện em dùng mấy từ loóng thấy nó đơ đơ vài giây sau mới hiểu, nói chung em thấy nó tồ tồ, gà hơn Gà
Mới đầu em thích cái ngây thơ trong sáng đấy lắm vì chưa bao giờ em quen được 1 đứa con gái như thế cả. Đã thế em nó lại còn có ý thích em nữa, mà cô nó với mẹ em thì cứ vun vào cho em và nó.
Em cưa nó thì đơn giản, vì con bé ngây thơ quá, chả biết cái vẹo gì. Cũng vì thế mà em không dám động chạm cái khoản kia.
Lại nhắc chuyện cái facebook, em có 2 cái 1 cái dùng để tán gái và từng để relationship với Gà, 1 cái dùng cho bạn bè, người thân và họ hàng. Em dùng cái nghiêm túc để add con bé cháu họ của bạn mẹ (ai cũng gọi nó là Cua vì tính nó ngang phè phè ra). Đéo hiểu bằng cách nào mà nó mò ra cái fb tán gái của em rồi hậm hực giận dỗi là em để relationship với người khác, bảo em lừa nó.
Từ cái hồi em không gặp Gà nữa (độ 1-2 tháng gì đấy) thì em cũng không thèm vào cái fb tán gái, em vẫn còn cái list rau với hàng đủ để dùng tiếp, em nghĩ chắc là Gà cũng del cái hẹn hò đi rồi chứ. Đâu ai ngờ vẫn để thế đâu. Em dỗ dành Cua chán chê mê mỏi cuối cùng nó cũng xuôi xuôi đòi em phải xóa đi và để là đính hôn với nó . Mịa, chưa yêu đương gì mà đã làm mình làm mẩy thế rồi chả biết yêu vào thì nó củ hành củ tỏi em đến mức nào nữa.
Em đành phải gỡ relationship với Gà và để “mối quan hệ phức tạp” với Cua.
Em chưa tỏ tình hay nói yêu đương gì với nó, em cứ tán thôi còn nó thì mặc định được các cụ hậu thuẫn thì nghiễm nghiên nó là người yêu của em, đòi quản lý em còn gớm hơn cả bà bô.
Bọn bạn em không ưa Cua, vì nó cứ hay đòi theo em đi nhâu mà 1 giọt rượu nó cũng không chịu uống. Nó bảo sợ em đi với bạn không về rồi đi gái gú linh linh. Tính em thì chơi bời cũng khét lẹt cơ, cái wall của em có khác gì bãi chiến trường đâu, bọn bạn là con gái thỉnh thoảng vào trêu trêu, rồi cả 1 lô 1 lốc những đứa con gái đâu đâu có avar long lanh bông đùa tán tỉnh… Em Cua này ngồi cơ quan rảnh quá nên suốt ngày vào fb rồi thì tra khảo em từng li từng tí, suốt ngày em bị ám ảnh bởi những câu hỏi “nó là đứa nào mà lại ♥ với anh” rồi thì “tại sao anh chúc nó ngủ ngon mà còn :x nữa” … Nhiều lần em điên tiết bảo nó là em có phải là người yêu của nó đâu mà nó cứ lắm chuyện, rồi em bơ cho vài hôm không thèm đả động gì đến nữa thì nó lại ỏn ẻn xin lỗi hứa lên hứa xuống là từ rày không thế nữa.
Thôi thì Cua nó cũng xinh, nhìn cái mặt nó em cũng chẳng nỡ cáu gắt nặng lời, em nghĩ là nó tốt tính, ngoan ngoãn thế là được, lúc ý em thèm 1 tình yêu nghiêm túc lắm nên em cứ ngậm bồ hòn làm ngọt . Chỉ có điều không hiểu sao mà em không có cảm giác thích được đi chơi cùng với nó như lúc em … làm ruộng, em thấy em đưa nó đi chơi, đi ăn cũng chỉ vì đến hẹn thì phải lên, chắc tại em thấy nó nhạt nhẽo Em cũng thấy phục cái sức chịu đựng của em hồi đấy, chắc tại nó tuy hay lồng lộn nhưng về cơ bản em biết nó hiền lành tử tế nên em dành cho nó 1 thứ tôn trọng khác .
Ngày mới quen em nghĩ nó tiểu thư, đài các bao nhiêu thì càng ngày em càng thấy nó ngang bướng bấy nhiêu. Cái kiểu con nhà giàu được chiều chuộng thành nhiều cái nó ngang tàn quá, không ai bảo được . Em thì chẳng còn lưu luyến gì với Gà cả mà nó cứ sểnh tí ra là sợ em quay về với “tình cũ”. Đến hôm noel, em hỏi thẳng nó thích mua cái gì thì em tặng rồi tối về nhà em ăn cơm, vì em chả hứng thú mà nghĩ ra trò này trò kia với nó. Nó bảo muốn em mua tặng 1 cái áo khoác, chỉ thế thôi thì có khó gì với em đâu.
Cái cửa hàng nó đòi đến nằm trong ngõ nhỏ, chắc là bán hàng qua mạng. Và đm, chủ cửa hàng là Gà . Lúc đấy em chỉ muốn vả cho con Cua này mấy cái bạt tai. Những đứa con gái kiểu ngang bướng, được bao học như thế này thường hay nghĩ ra những cái trò lắm lúc đến phải gọi là mất dạy.
Không phải là em thương Gà hơn nó, với em Gà chẳng là gì rồi. Nhưng với em cái gì đã qua thì là đã qua, làm thế này khác gì em là cái thằng thiếu văn hóa, đã cắn người ta 1 phát giờ quay lại cắn thêm phát nữa đâu. Em nhiều lúc không ra gì thật, gái chửi em là thằng đểu thì em nghe quen rồi nhưng chưa đứa nào bảo em hèn hay bẩn tính cả.
Em nóng hết cả máu. Cái hành động đấy của con Cua đối với em là không thể nào chấp nhận được. Gà có làm gì nó đâu mà nó lại muốn trêu ngươi người ta như thế. Cái chuyện gái gú thì em nghĩ còn nào hám vật chất bị lừa thì cho chết còn không thì cái gì đúng là đúng, cái gì sai là sai, phải phân biệt rõ ràng.
Gà nhìn thấy em, thà rằng nó tát cho em 1 phát hay đá đểu em thì còn đỡ, đằng này nó coi như em không tồn tại. Cua thấy em có vẻ cáu lắm nên vội vàng lấy áo rồi trả tiền. Cái áo 2tr8, em đưa 3tr, Gà bảo chờ tí nó trả lại 200k thì Cua bảo không cần, coi như tiền tip. Em chưa kịp nói gì thì nghe tiếng“bốp” 1 phát rõ kêu. Gà nó đánh Cua. Em kệ, nghĩ bụng đánh thêm phát nữa đi rồi có gì em nhảy vào can cũng được . Con Cua này sống kiểu đấy vứt ra xã hội thì còn ăn đòn dài dài. Gà dằn giọng nhìn em, bảo:
- Chỗ này tôi bán hàng, thích gây sự thì đi chỗ khác, kiếm chuyện ở đây thì đừng có trách con này không ra gì.
1 đứa bạn cùng làm với Gà chạy ra kéo Gà lại, em đành lôi Cua về.
Suốt trên đường về, khỏi kể cũng biết con Cua nó lèm bèm như thế nào. Em đéo thèm nói gì, bụng thì tức điên lên, xác định cho con này lên đường thôi, không tài nào chịu nổi nữa.
Lúc giúp mẹ em nấu cơm thì Cua nó bắt đầu khóc lóc kể khổ với mẹ em chuyện lúc chiều. Nó xuyên tạc vãi ra. Bảo là em qua lại với 1 đứa con gái làm nghề bán quần áo, cư xử giang hồ lắm … nó bảo nghề bán quần áo đấy là của những đứa ít học. Rồi bảo Gà ghen tuông nên tát nó trong khi em thì không bênh nó tí nào … Mùi mẫn đến mức mà ngồi ăn cơm ông bà bô bắt em tường thuật lại tuốt tuồn tuột. Con điên kia cứ nước mắt ngắn nước mắt dài. May mà ở nhà còn ông già em tỉnh táo hỏi cặn kẽ nguyên do. Xong ổng phán:
- Con đưa em về nhà mình rồi thì con phải có trách nhiệm với em. Yêu nhau thì sống cho đàng hoàng tử tế, còn không thì phải nói rõ ràng không được làm khổ em nó.
Em ậm ừ vâng dạ, ở nhà lời ông bô chả khác gì thánh chỉ. Cơm nước xong em sai thằng em trai rửa bát, rồi đưa con Cua về nhà. Em vào nhà nó nói chuyện nhẹ nhàng là 2 đứa không hợp nhau, em xin phép từ giờ chỉ coi em nó là em gái.
Thế là đời em lại tiếp tục kiếp độc thân dù là ngắn ngủi.
Đưa Cua về nhà xong em thấy chán chán, tự nhiên bể kèo chả muốn rủ ai đi chơi nữa mà có rủ chắc gì đã rủ được , bạn bè chắc là đang hú hí với gái hết rồi. Em đi uống rượu 1 mình.
Nói thật là không muốn gặp lại Gà nữa, gặp lại biết nói cái gì, nó lại chả khinh em thật lực ý chứ, mặc dù em cũng muốn xin lỗi nó lắm. Cua nhắn tin là nó ghét em, bảo em là đời em rồi chả ra gì đâu.
Em chả chấp con điên, chắc tại nó yêu em thật, em cũng nhịn nó nhiều rồi, bỏ nó là vì nó đéo biết điều thôi. Mà cái loại được cưng chiều từ bé nên nó tưởng ở nhà, ở cty không ai động vào nó thì thiên hạ cũng phải nể nó chắc, nó là cái thá gì mà nó coi thường Gà như thế . Không phải em bênh Gà, nhưng em thấy con đấy là phải được dạy cho 1 bài thì mới nên người được, em mới nhắn tin lại là “em đừng có nghĩ hay, động vào nó nữa anh không để cho em yên đâu” rồi kệ xác nó.
Đang ngồi bar uống rượu ngắm gái, lăn tăn không biết “thả mình trong tay ai, nằm cạnh ai đêm nay” Em nghĩ lại thấy buồn, ôi lúc ý em buồn lắm ý, các bác không biết được đâu. Em đã nhẫn nhịn còn Cua bao lâu nay cũng chỉ vì em muốn có 1 tình yêu êm đềm, cơ mà tại ông trời làm em lại phải chịu kiếp làm cái thằng lông bông. Uống 1 mình mà mãi chẳng thấy say, em đếu cho đứa nào lân la ra uống cùng, phí rượu. Bao giờ em định chăn dắt thì em mới mời rượu, tiền chứ lá đa đếch đâu.
Nhạc đang cao trào thì điện thoại rung còn hơn cả máy đánh mỡ bụng, con bạn Gà gọi cho em, em thì không có cái tính xóa số ai hết, cả số của Gà em vẫn lưu. Em bắt máy, vừa alo cái thì nghe tiếng chửi:
- ĐM anh, đến đây lôi con *ĩ kia về, nhanh lên.
- Ở đâu?
- Cửa hàng, tổ sư anh. Đến nhanh không thì ầm ĩ lên phường hết bây giờ.
Em tá hỏa, em đã biết ngay con Cua này nó đành hanh rồi mà, em nhắn tin khích nó thế ai ngờ nó gây sự với Gà thật. Mà con cái bọn con gái đánh nhau thì buồn cười lắm, nhất là oánh nhau vì tình thì lại càng hài. Rõ mấy con thần kinh.
Em nghe thấy léo nhéo chửi nhau trong điện thoại cơ, chắc vẫn còn trong giai đoạn võ mồm, bọn con gái thì toàn thế. Phải chửi nhau mới có máu uýnh lộn. Em trả tiền rượu rồi lượn luôn.
Em đến nơi, vẫn chưa thấy đánh nhau, 6-7 em gái chả biết đâu là phe mình đâu là phe ta đang đứng cãi nhau rất khí thế, xung quanh là 1 lô 1 lốc người đứng xem Nhưng có vẻ như sự xuất hiện của em là chất xúc tác cực mạnh. Vừa nhìn thấy em, con Cua với bạn nó xấn sổ lao vào Gà, chắc nó muốn em can đây mà . Nhưng em đủng đỉnh đứng ngoài xem ra vẻ là đang khó xử lắm. Khổ thân con bé, bạn Gà có đứa ngày trước tập tán thủ trong đội tuyển quốc gia, con bé đấy đạp 1 phát em Cua ngã lăn lông lốc, mấy cô bạn em Cua thấy thế sợ xanh mắt mèo . Em thấy đáng đời nó lắm, nhưng cũng phải chạy lại đỡ nó rồi can 2 bên. Cái bọn con gái chỉ toàn to mồm, đánh không được thì chửi. Em Gà lại cao giọng, chỉ thằng mặt Cua, bảo:
- Mày với mấy con bạn của mày nhá, người yêu của mày thì mày đi mà giữ, tao không cướp. Chúng mày mà còn lởn vởn ở đây gây sự tao không bán được hàng thì tao đến nhà đập từng đứa 1.
Em thì em vẫn ấn tượng với Gà cái hôm đấy lắm . Tuy là đánh đá cá cầy thật nhưng mà không đến nỗi làm càn, tục tĩu.
Em biết là bạn Gà cũng không được nước đánh tới mấy em kia đâu. Con bé bạn Gà mà lúc tối gọi điện báo cho em có vẻ muốn giải tán nhanh, nó bảo bạn bè đừng chuyện làm bé xé ra to, em cũng hiểu ý xua hết mấy đứa bạn Cua về bảo đừng ở đây gây sự nữa không công an đến thì mệt.
Đúng là bọn gái, toàn làm mấy cái trò chả đâu vào đâu Em phát ngượng vì cách cư xử ngu xuẩn của con Cua, không biết nó học giỏi cỡ nào mà kiến thức xã hội của nó dốt không chịu được. Trước lúc nó về, em dặn với theo “từ giờ đừng làm những chuyện gây phiền cho anh nữa”.
Quay lại với Gà, mấy đứa bạn Gà em không ghét đứa nào hết. Bác nào có nhiều bạn bè làm PG hoặc hay đi bar thì biết, tụi nó tuy chơi bời thế nhưng sống bao bọc bạn bè, chơi rất đẹp và biết điều, không có kiểu xấu tính bẩn bựa như những đứa hẹp hòi đâu. Con bé mà em kể là hôm sinh nhật nó em đi ý, người gọi điện báo cho em cũng là nó. Nó nhắn tin bảo em là nếu không bận thì đi cùng nó nói chuyện, đừng chườn mặt ở đây làm Gà khó chịu . Em bảo với bọn nó là thôi em về trước rồi em đến bar ngồi chờ con bé đấy.
Em cũng không biết con bé định mắng nhiếc hay làm tay trong cho em, vì thật tình em không có ý nghĩ em có thể quay lại với Gà, mặc dù em cũng hơi muốn như thế. Bạn Gà hỏi em :
- Anh làm gì mà mất hút cả tháng nay thế?
Nó giả vờ như không biết chuyện em với Gà tạch nhau, nhưng em biết không phải nó hỏi đểu, nên cười cười:
- Anh định lấy vợ.
- Lấy cái con giặc cái đấy á?
- Suýt.
Con bé kể cho em nghe về Gà, nói thật là nếu nó không kể thì chắc chẳng bao giờ em biết. Nhà Gà cũng giàu lắm, nhưng nó với ông già nó không hợp tính nhau, ở nhà 2 bố con hục hoặc suốt ngày nên nó dọn ra nhà khác sống, rồi bắt đầu tự làm tự ăn, không phụ thuộc kinh tế nữa. Gà nó ghê gớm thế chắc cũng vì phải va chạm kiếm tiền . Em thì trước đây vẫn thích cái style tiểu thư, yếu đuối 1 tí cũng được, ngây thơ 1 tí cũng được, chỉ cần đừng khôn quá hay chơi bời quá là ổn, mà lúc em biết Gà là người độc lập như thế thì em cũng suy nghĩ lại. Em thích thì thích cái tuýp kia nhưng em nể những người như Gà. Lúc đấy nó mới 19 tuổi thôi.
Em bần thần cả người, bạn của Gà nhìn em 1 lúc rồi bảo Gà vẫn sống ở chung cư ý đấy…
Em không biết là Gà có yêu em không, chứ em thì em chắc chắn là em không yêu nó.
Nhưng mà nghe bạn nó nói thế thì em cũng động lòng. Em lượn đi mua ít sắn hấp rồi đến chung cư nhà Gà. Em gõ cửa rồi chờ đợi.
Thật lòng lúc ý em chỉ cần 1 chỗ dựa thôi , em muốn xin lỗi Gà chuyện lúc chiều nữa, em không dám mong em với nó lại được như trước, nhưng mà em cứ hy vọng.... Gà mở cửa, mặt lạnh tanh với em, nó hất hàm hỏi:
- Cần gì ?
- Muốn gặp em.
- Biến đi cho khuất mắt.
Rồi nó đóng cửa đánh sầm 1 cái. Phũ dã man. Em nhắn tin cho nó bảo là em thật lòng xin lỗi. Cứ như em nói đúng câu thần chú, cửa lại mở. Em nhanh nhẩu đưa hộp sắn hấp dừa cho nó, cười nhăn nhở:
- Em thích ăn món này đúng không?
Nó cau mày nhìn em, như kiểu em là cái thằng điên đang nói lảm nhảm linh tinh vậy.
Nó nhếch miệng cười:
- Không còn tí lòng tự trọng nào à?
Nhục chết đi được. Chả biết ý nó ra làm sao, nhẽ ra phải thằng khác thì chắc cứ lỳ lợm trồng si ở đấy với hy vọng người đẹp sẽ cảm động mà mời vào nhà hoặc ít nhất sáng hôm sau cũng thức dậy trong nhà của nàng. Nhưng em đếch cần. Chờ 1 đêm vật vã trước cửa nhà 1 đứa con gái mình không yêu thì khổ lắm, vừa đau lưng vừa lạnh chứ sung sướng quái gì. Xin lỗi thế là cũng được rồi, không nhận thì anh về.
Làm đếu gì có kiểu lãng mạn như phim Hàn ở đây với em.
Những thằng như em thì đầy, những đứa như Gà cũng không thiếu. Thế nên chuyện tình đẹp thì hiếm lắm hoặc chỉ có trong kịch bản thôi, mơ mộng mà làm gì, ảo lòi. Chắc nó khinh em lắm, nó coi em có khác gì cái đống bầy nhầy trước cửa nhà nó đâu .
Mùa đông năm vừa rồi lạnh vãi xoài, đã thế đêm cứ thỉnh thoảng lại có mưa bụi. Em ghét mùa thu bao nhiêu thì ghét mùa đông bấy nhiêu, vì em vẫn đéo có người yêu. Đến cả thằng em trai mới học cấp 3 thôi mà cũng đã khoe “anh Bờm ơi em có người yêu rồi” Thỉnh thoảng lại còn mượn xe em đưa bạn gái đi chơi nữa chứ.
Chắc em cũng phải kiếm người yêu thôi, ghen tỵ với thiên hạ quá. Nhưng mà biết kiếm người yêu ở đâu bây giờ?! Em bắt đầu biến thành người độc thân sốt ruột . Dạo đấy em ở nhà suốt, đến mức bà bô tưởng em đau khổ vì bị con Cua bỏ nên mới thành ra tự kỷ (trong mắt mấy bà bạn của bà bô thì em bảo em cưa không nổi nó, mang tiếng cưa cùn để giữ sĩ diện cho nó).
Mối quan hệ nguội lạnh của em và Gà có tí khởi sắc vào 1 ngày mưa to gió lớn. Hôm ý em đi nhậu về, cũng hơi say say, không hiểu sao em lại nhớ đến nó, chả nhẽ em lại ốm tương tư cái kiểu “theo tình tình chạy, chạy tình tình theo” Em lấy điện thoại nhắn tin cho nó bảo “nếu anh là em thì anh cũng rất ghét anh, nhưng nếu em thử đặt mình vào vị trí của anh 1 lần em sẽ hiểu thật lòng anh nghĩ gì về em”
Em nghĩ chắc nó chẳng nhắn tin lại đâu nên đi tắm rồi đi ngủ. Mà đang tắm nghe thấy tiếng chuông tin nhắn em sướng phát rồ, chạy vội ra cầm điện thoại. Tin nhắn của Gà làm cho mùa đông hết lạnh luôn á.
“Nhà anh còn café không nhỉ?”
Trời lại mưa xối xả. Em lại bắt taxi đến nhà Gà.
Cái chuyện xảy ra tiếp theo thì nó là hiển nhiên rồi. Nói thật ai thích xem mấy cái ếch iếc thì đi chỗ khác, ở đây chỉ có kể chuyện thôi, không có xiếc. Em nói thế cho nhanh, khỏi mất thời gian của nhau luôn.
3h sáng, em mệt lả cả người. Còn Gà thì lạnh lùng nói:
- Em mệt, anh về đi. Em muốn ngủ 1 mình.
Em sững người, lúc đầu thấy nó tự nhiên bỏ qua cho mình như thế lại còn tưởng là vì trời mưa nên nó nhớ lại cái ngày xưa ấy, ai ngờ là lại như thế này đây. Em đứng dậy mặc quần áo đi về. Nó tiễn em ra đến cửa, dặn:
- Thỉnh thoảng rảnh ghé qua chơi với em.
- Biết thế!
Em thấy sống mũi cay xè vì chim cú. Cuộc đời như thế thì bảo sao chả có những thằng hận đàn bà . Chăn rau cũng chỉ là vì muốn xếp hình, em cũng đang được xếp hình mà không phải trả tiền, không phải rằng buộc đây thây, nhưng em thấy nó không như em mong muốn.
Em đã định quên Gà rồi, nhưng những lúc Gà rủ em đến thì em không từ chối nổi, cái giọng ngọt ngọt hớp hồn em ngay từ hôm gọi đòi tiền điện thoại đến giờ lại làm em quyến luyến. Em chấp nhận cái cảnh em nó gọi lúc nào thì đến lúc ý, hì hục xong em nó đuổi về thì về, gần như là không cả nói chuyện với nhau luôn.
Đúng là cái thói đời, người ta càng phũ phàng với mình thì mình lại càng nghĩ về người ta nhiều hơn. Mà hình như dính vào chuyện tình cảm thì bao nhiêu cái kinh nghiệm tình trường của em nó hò nhau đi nghỉ mát hết lượt thì phải. Nhiều lúc em nằm vắt tay lên trán, nghĩ mãi mà vẫn không trả lời được câu hỏi “mình có yêu Gà không”
Mấy tháng cuối năm đấy em thấy mùa đông cũng không còn đáng ghét nữa. Nhiều hôm em còn cao hứng đến mức móc ví cho thằng em ... mấy cái bcs loại xịn nữa . Đều đặn 1 tuần em gặp Gà 1-2 lần. Nhưng mà tự nhiên bẵng đi gần 10 ngày không thấy nó gọi hay nhắn tin gì cả, em sốt ruột gọi cho nó thì nó bảo gần tết buôn bán vào cầu nên bận không có thời gian. Em nói em nhớ nó (móa, em nói thật đấy), nó ậm ừ bảo nhớ thì qua nhà nó đi .
Lại căn phòng quen thuộc đầy ứ ự thú bông, Gà nằm bẹp trên giường, mặt tái nhợt. Ốm chứ còn sao nữa. Em thấy thương nó, đau lòng như có ai xát muối vào ý. 1 đứa con gái còn chưa ăn mừng cái sinh nhật 20 tuổi, ở 1 mình, tự kiếm tiền, ốm cũng nằm 1 mình, em mà không gọi thì chắc nó cũng chẳng thèm gọi ai, tính nó là không muốn làm phiền ai . Em chạy xuống hiệu thuốc mua thuốc hạ sốt, tạt qua siêu thị mua cháo dinh dưỡng cho nó, mua cả ít sô cô la que vì biết nó thích ăn cái đấy nữa.
Em chỉ cắm cái thìa vào bát cháo cho nó thôi, không có chuyện đút cho ăn đâu. Nó cảm ơn em rất nhỏ rồi xúc cháo, rất tự giác, không có kiểu chài mửa nhõng nhẽo. Em thì lại thích nó giả vở không ăn để mình dỗ vài câu cơ Trông nó ăn có vẻ khổ sở, đứa nào ốm mà ăn uống chẳng khó khăn. Em lấy cho nó cốc nước, cũng nhẹ nhàng bảo:
- Khó nuốt thì ăn 1 ít thôi cũng được rồi uống thuốc.
- Phải ăn chứ, không ăn thì sức đâu. Mai em còn phải đi Móng Cái lấy hàng nữa.
- Làm cái gì nữa, ốm thì nghỉ đi, ai bắt em kiếm tiền như thế đâu.
- Em tiêu nhiều quen rồi, không kiếm ra tiền khó chịu! Dọn đồ ra ở riêng thì còn xin tiền bố mẹ làm gì nữa.
- Mai để anh đi cùng em.
Gà nhìn em 1 lúc, nó ăn xong cháo rồi, ăn hết sạch 1 bát ô tô luôn. Nó cười nhẹ bảo:
- Cũng được.
Em nhớ ra cái lần em đi xem bói với nó có hóng hớt được vài câu. Thấy bảo là nhà nó bố con không hợp nhau nên nó mới ra ngoài sống. Hồi em đi học, tiền em tiêu 1 tháng còn nhiều hơn cả lương của em bây giờ, lúc đấy có cho kẹo em cũng chắng dám nghĩ đến chuyện xa tổ ấm yêu thương Con bé này đúng là khác người mà.
Em hồi đấy thì còn trẻ con lắm, chưa bao giờ phải lo chuyện mưu sinh cả. Nên lúc Gà đồng ý cho em đi Móng Cái cùng nó thì em coi như là đi du lịch ý . Em tí tởn xuống siêu thị mua thịt hộp, sữa, hoa quả linh tinh. Thế mà trong có nửa năm thôi, xảy ra bao nhiêu là biến cố khiến em bây giờ khác hơn nhiều so với hồi đầu năm.
Gà nằm trong phòng ngủ, lúc thấy em về thì nó lục đục dậy xem em hì hục làm gì thì thấy em kệ nệ xách đồ lên. Nó bật cười bảo em hâm rồi lại đi ngủ tiếp. Em sợ lây ốm nên ra phòng khách ngủ, không dám ngủ chung giường với nó Cuối năm chẳng ai mua bán đất cát gì nên em rảnh lắm, chỉ có đi thu tiền nợ thôi.
Cái công việc buôn bán đấy đúng là không hợp với em, em không kỹ tính ngồi kiểm tra từng dây hàng như Gà, em đi theo cũng chỉ để xách túi với cầm điện thoại cho Gà, đến bữa trưa thì rót nước đưa thuốc cho nó uống. Sức em cũng không đủ để khuân tải hàng như mấy ông cửa vạn được, mặc dù em cũng thử và thất bại thảm hại
Xong việc là về HN luôn trong ngày, em giúp nó sắp xếp đồ ra cửa hàng rồi đưa nó về nhà. Vừa mở cửa vào đến nhà thì nó đi thẳng vào phòng, ngủ li bì luôn. Em nghĩ chắc nó ốm mà lại cố đi xa nữa thì mệt, ngủ cũng là chuyện bình thường nên không để ý lắm . Đến đêm, em vẫn ngủ ở phòng khách nhà nó, thì thấy nó dậy. Em lại nghĩ chắc ngủ từ tối không ăn gì thì đói đây nên cũng dậy nấu cháo cho nó.
Nó ngồi ngoan ngoãn xúc cháo ăn y như hôm trước, nhưng lần này vừa nuốt được vài thìa thì nó nôn, ói ra cả mật xanh mật vàng. Em phát hoảng. Em gì có biết nó bị làm sao đâu, thấy như thế là sợ cuống cả lên rồi. Em định gọi hàng xóm vào “chẩn bệnh” thì nó xua tay bảo lấy nước cho nó súc miệng. Rồi nó xỉu luôn. Da nó tái nhợt, còn mặt em chắc là xanh lét như tàu lá chuối. Em cõng nó vào trạm y tế.
Tưởng làm sao hóa ra chỉ là tụt huyết áp Thế mà lúc ý em còn sợ nó lăn ra chết nữa cơ . Lúc ý em thấy nó nhăn nhó mệt mỏi thì tự nhiên em cũng buồn buồn, nhói nhói, nhưng em nghĩ đấy là tình cảm đồng loại giữa người với người, vì bạn bè em mà làm sao thì em cũng thương thôi. Em đã yêu bao giờ đâu mà biết cảm giác đấy là yêu.
Sau đấy em với Gà gần như nối lại tình xưa, lại để relationship hẹn hò với nhau, em còn rủ Gà đi xem phim tết với thằng em trai và người yêu nó nữa cơ mà. Thằng ku em về nhà lại bô bô là anh Bờm có người yêu xinh lắm này nọ, ông bà bô thấy 2 anh em vui vẻ hòa thuận thì cũng mát lòng mát dạ, không ý kiến ý cò gì chuyện riêng của em.
Ngoài mặt thì 2 đứa chăm sóc cho nhau lắm, nhưng thật ra chắc tình cảm chỉ đến từ phía em. Gà làm em chẳng biết đâu mà lần, em có cảm nhận được ít nhiều là nó có rung cảm với em vẫn giữ thái độ dửng dưng, không nhiệt tình như ngày mới quen nhau. Em biết là nó cũng không để bụng em mấy chuyện ngày trước nữa, nhưng nó không nể em . Chơi với em thì vui chứ nó không muốn xác định gì với em cả. Tự em cũng biết là em không xứng với nó. Nếu như không có ông bà bô đỡ lưng thì em làm gì được như thế này, có khi đến cả cái xe wave còn không mua nổi ý chứ. Gà nó hơn em ở cái chỗ nó chịu khó lăn lộn, tự lập hơn em nhiều. Như thế bảo sao nó lại chả hững hờ với em.
Gái ham tài, trai ham sắc, trong mắt nó thì em làm gì có tài cán gì đâu, em cũng tự biết như thế, nhưng lúc đấy em vẫn dương dương tự đắc là tiền kiếm đủ xài, nhà cửa có rồi thì không phải lăn tăn gì hết. Đúng là ếch ngồi đáy giếng mà
Rồi chuyện gì đến nó cũng đến. Em cũng hay sang ngủ ngủ ở nhà Gà, 1 hôm đang ngủ thì em nó lay dậy bằng được, trời còn chưa sáng rõ nữa. Đưa cho em cái que thử thai. Móa, 2 vạch . Quả này dính bomb thật rồi.
Gà ngồi phục bên cạnh giường, im lặng nhìn em như chờ phán quyết. Em cũng không biết phải nói gì. Lúc ý em biết là em yêu nó rồi nên em cũng xác định rõ ràng nghiêm túc chứ không phải đùa. Em đề nghị:
- Hay mình cưới nhau đi.
- Điên à?!
Nó giãy nảy lễn.
- Thế ý em muốn thế nào?
Nó ôm em khóc rưng rức. Haizz, em rối bời. Cảm giác biết người con gái mình yêu mang trong bụng đứa con của mình nó lạ lắm, thấy hơi nặng nề 1 tí nhưng là 1 cảm giác rất hào hùng . Nói chung em dốt văn, em không biết tả. Ngoài những thứ đấy, trong lòng em còn có 1 ít lo sợ nữa.
- Được bao lâu rồi ?
- Em ko biết.
Lại im lặng 1 lúc lâu, cả em và nó đều suy nghĩ về chuyện phải giải quyết như thế nào. Em thì nghĩ đến cái đám cưới, vì em yêu nó. Nhưng em cũng sợ lương của em không đủ để cho 2 mẹ con nó 1 cuộc sống dư giả, sung túc như hiện nay. Rồi Gà đề nghị phá thai. Nó viện ra 1 đống lý do là nó còn trẻ quá để làm mẹ, chưa cả ra trường, mà nó sợ có bầu nó không còn kiếm tiền được như thế này nữa rồi đứa bé sinh ra mà thiếu thốn cái nọ cái kia thì nó không chịu được… và chắc nịch bảo muốn phá.
Đấy cũng là lần đầu tiên trong đời em thấy bố em vĩ đại. Mọi việc trong nhà, từ công to việc lớn đến chi tiêu bố em lo hết, tiền bà bô kiếm được bao nhiêu ổng không quan tâm luôn. Em nhìn lại em, thấy mình đúng là cái thằng chả ra gì. Nhưng nếu nói cố nuôi vợ nuôi con thì em cũng có được, chỉ sợ nó không muốn lấy em thôi.
Cuối tuần em đưa nó đi siêu âm. Lần đầu tiên em vào phòng khám sản với con gái, mà Gà chắc cũng mới đi lần đầu. Vào bệnh viện thì bác sĩ trong đấy không được nhẹ nhàng dịu dàng cho lắm . Chờ đến số khám đã sốt ruột thì chớ, Gà nó ngại mà con mụ bác sĩ còn to tiếng nạt nó thay váy nhanh. Em ngồi ngoài thấy bực mình mới thò đầu vào bảo:
- Có sao không em? Khó chịu thì thôi mình không khám nữa.
Nó gật gật đầu chạy ra ôm em, đòi về . Thương lắm. Nó mới có 20 tuổi đầu. Em đưa nó đến phòng khám tư. Ở phòng khám tư người ta đối xử nhẹ nhàng, dịu dàng với bệnh nhân nên em cũng đỡ xót ruột. Lúc ý em nghĩ người mang bầu yếu đuối như người bệnh vậy đó.
Người ta bảo thai chưa vào tử cung nên chưa phá được.
Em nghĩ nát óc đến vài hôm. Rồi 1 đêm, sau khi đưa ra được quyết định, em đến nhà Gà, gọi nó ra bảo nếu nó không yêu em thì em sẽ chiều theo ý nó, còn có yêu em thì tin tưởng em, em sẽ không để 2 mẹ con nó phải khổ. Nó vừa cười vừa khóc ôm em bảo là đã chờ em nói câu đây từ lâu lắm rồi. Lần đầu tiên trong đời em biết hóa ra yêu và được yêu nó hạnh phcú đến như thế.
Bà bô lúc mới đầu nghe em nói em muốn lấy vợ thì ngạc nhiên, rồi hốt hoảng khi em đòi cưới bằng được. Sợ là em bị gài hàng vì nhà em cũng khá giả, mà em trước giờ ăn chơi cũng ác nên cứ lo là em bị bẫy. Ông bô cũng nhất quyết không đồng ý với lý do là cả em và nó đều còn quá trẻ, sợ bồng bột nhất thời rồi ảnh hưởng đến cả tương lai sau này .
Em xích mích căng thẳng với cả 2 quá mới bảo “bố mẹ thương con thì mới lo cho con, cũng như con bây giờ không bỏ con của con được”, rồi cứ thế em xách đồ đi ra khỏi cửa. Thằng em trai với con em gái biết tính ông bô em nên không dám nói gì, cứ đứng ở cửa khóc thút thít.
Đến bên nhà Gà thì cũng không khá khẩm gì hơn. 2 cụ bên đấy thì bảo đồng ý cho cưới nhưng 2 cụ nhà em phải xuống nói chuyện, 2 đứa mà tự ý làm đám cưới thì bên nhà đấy chỉ nhận cháu chứ không nhận rể.
Nói chung là ai cũng có lý cả.
Gà thấy thế lại đòi phá thai, nó vốn từ đầu đã lưỡng lự rồi, giờ lại như thế này nữa thì nó càng muốn bỏ cái thai. Nó bảo nó không thể ôm cái bụng bầu đi học trong khi bên nhà nội không công nhận nó được. Em nói kiểu gì nó cũng không nghe, nó bảo con nó sinh ra không thể nào để ai hắt hủi được, nếu em không đưa nó đi giải quyết thì nó sẽ tự đi 1 mình. Em cũng hiểu là nó tủi thân thế nào, nếu em là nó chắc em cũng làm như thế, nên em đành đồng ý với nó vậy.
Em dọn đến nhà Gà ở, sáng đưa nó đến cửa hàng rồi đi làm, chiều đón nó về rồi cùng đi chợ cơm nước. Nó cũng không phải là đứa cầu kỳ chuyện ăn uống, hầu hết những đứa sống 1 mình đều dễ nuôi, nhưng từ ngày em đến ở cùng nó bắt đầu chịu khó google chuyện nấu nướng, cái phòng ngủ cũng bớt màu mè trẻ con hơn.
Ở với nhau được hơn tuần thì đến ngày sinh nhật nó, con gái sinh vào tháng 7 hình như đa sầu đa cảm lắm thì phải. Tối hôm trước ngày nó trò 20 tuổi thì em online bằng laptop của nó để xem xem nên tặng nó cái gì cho ý nghĩa, chả hiểu nghĩ gì lại mò vào lịch sử trình duyệt. Toàn là mấy cái kinh nghiệm cho bà bầu bên wtt với lamchame, lại còn có 1 trang là áo cưới cho cô dâu đang mang bầu nữa.
Lại tiện thể log vào facebook của nó luôn, thấy 1 cái stt để only me chỉ vọn vẹn 1 dòng “con à, bố con yêu con lắm đấy, có trách thì trách mình mẹ thôi”
Em thấy mắt hơi nhòe nhòe, hóa ra nó cũng có muốn bỏ đứa bé đâu, trong thâm tâm nó cũng đau khổ lắm chứ. Em nhìn nó ngủ mà quặn hết cả ruột. Em lẳng lặng về nhà, vì nó, vì đứa bé em sẽ nói chuyện với ông bà bô lần nữa.
Nhưng vẫn không được, ông bô kiên quyết bảo muốn tốt cho em nên nhất định không đồng ý còn bà bô thì cũng hơi mủi lòng rồi.
Em lái xe như người mất hồn. Gửi xe dưới tầng hầm xong thì thấy điện thoại có vài cuộc gọi nhỡ của Gà, em hốt hoảng chạy lên phòng xem có chuyện gì thì nó ôm chầm lấy em rồi lại khóc, nó sợ em bỏ rơi nó.
Lúc đấy thì trời có sập em cũng không buông nó ra được. Gia đình Gà cũng hỏi thăm tình hình xem 2 đứa định thế nào nhưng có vẻ rất dửng dưng nói tương lai 2 đứa thì gia đình không can thiệp, còn gia đình em thì lại như thế kia. Thực sự là chán.
Tối hôm sinh nhật Gà, em vẫn tổ chức ở quán karaoke mời bạn bè nó đến, nhưng tàn cuộc về nhà mới là tiệc sinh nhật riêng tư, chỉ có bánh ngọt, nước ép với 20 cây nến nhỏ. Nó thổi nến, đòi quà. Em có mua 1 cái nhẫn tròn 1 chỉ tặng nó, rồi em bảo:
- Cưới anh nhé, em xin bảo lưu 1 năm ở trường, anh lo được cho em mà.
Lời cầu hôn của em đấy Cũng muốn lãng mạn lắm, nhưng có phải cứ muốn là được đâu.
Ngược lại với những gì em nghĩ, nó thở hắt ra, to tiếng:
- Đã bảo phá là phá rồi lại còn cứ bàn lùi. Bực cả mình.
Em cũng nóng lên, to tiếng lại:
- Con của riêng cô à mà cô ác thế?!
Nó quát luôn :
- Tôi không thiếu tiền, anh cho mẹ con tôi được cái gì mà đòi tôi phải đẻ con cho anh ?!
- Thế giờ cô muốn cái gì?!
Nó nhìn em rồi cười nhạt, em biết là nó muốn được 2 bên gia đình ưng thuận nhưng em không làm được. Em cứng lưỡi, còn nó hầm hầm đứng dậy đi thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa khóa trái luôn không cho em vào. Em cũng ức chế, em cũng đã cố gắng hết sức để cứu vãn tình hình chứ đâu phải em thế này thế nọ đâu . Gọi cho thằng bạn chí cốt đi uống rượu, rồi đi massage, em cáu nên bất cần luôn.
Đến lúc em nhân viên hỏi em đêm nay có bận gì không thì em chép miệng bảo “anh bận về với vợ”. Nó tưởng em đùa nên lại càng ỏn ẻn bảo trông em trẻ quá nó không tin là em lập gia đình rồi. Điện thoại em đổ chuông, đêm hôm như này chắc là việc quan trọng. Thằng em trai gọi. Nó bảo “chị Khánh gọi cho em hỏi anh có về nhà không, anh đi đâu thế?” Hóa ra Gà có gọi nhưng lúc đấy em ngồi nhậu không biết, khổ thân nó, em đúng là chỉ toàn làm khổ nó không.
Em về nhà mà lúc leo cầu thang thấy chân nặng như đeo chì. Đúng là em còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện lập gia đình thật. Gà không có trong phòng khách, em vào phòng ngủ thấy đang mở cái bài “Nhật ký” nghe mà thê lương não nề . Biết em về nó vội quay mặt vào tường luôn.
- Thôi, anh xin lỗi. Anh sai rồi.
- Em ngủ rồi, ngủ say lắm rồi.
- Chốt lại là không cưới chứ gì?
- Ừ
3 tuần sau em lại đưa Gà đi siêu âm. Lần này thì bác sĩ bảo đã có thể làm thủ thật được rồi. Thấy Gà lưỡng lự nên em bảo để về nhà chuẩn bị tâm lý rồi sẽ quay lại sớm.
Tuần tiếp theo ở nhà lúc nào cũng cảm thấy bầu không khí nặng nề. Chiều tan làm em về nhà Gà thì thấy thằng em trai đưa con em gái đến chơi, chắc bà bô sai chúng nó đến làm gián điệp xem tình hình đây . Nói gì thì nói máu mủ ruột già làm sao mà bỏ được, em tưởng là bên nhà mình làm thế là có ý cho bọn em cơ hội nên ăn cơm xong thì em đưa Gà về nhà với 2 đứa em. Bà bô nói khéo là sẽ đến nhà Gà nói chuyện, đồng ý cho 2 đứa đi đăng ký nhưng không đả động gì đến chuyện làm đám cưới.
Gà nó tự ái, như thế khác gì bảo cứ đẻ đi xem nếu đúng là con em thì mới cho cưới. Nó mặt nặng mày nhẹ từ lúc ở nhà em đến lúc về nhà nó. Bảo nhất quyết là phá, không có vớt vát gì nữa. Nó vẫn còn ít tuổi, em không trách nó cái gì hết, lỗi là tại em.
Đến ngày hẹn với bác sĩ đi giải quyết. Em dậy sớm mua đồ ăn sáng về nhà cho nó rồi đưa nó đến phòng khám. Nó không nói gì, ăn cũng chỉ được vài miếng. Em thấy ghét cái phòng khám thế không biết, ngồi chờ người ta khám tổng quát lại sức khỏe cho Gà mà em thấy cồn cào hết cả ruột gan, chỉ muốn nôn mửa.
Rồi đến lúc cô y tá bảo em phải ngồi ở phòng chờ, dẫn Gà vào phòng bệnh thì tim em đập như trống luôn. Đã thế mặt con Gà này lại tiu ngỉu như đánh đa nhúng nước, mắt ngân ngấn cố ngoảnh mặt lại nhìn em như là cầu cứu.
Em hít 1 hơi dài, định thần rồi chạy theo kéo tay nó lại.
- Không có phá phiếc gì hết. Đi về
Nó khóc òa hết cả lên, ông bác sĩ thì mặt nghệt ra. Em lại sẵng giọng:
- Hỏi lại lần cuối đấy, có chịu cưới không?
Nó run run giọng, nấc giật cụt vẫn cố nghẹn ngào bảo:
- Em có.
Bà y tá cười cười, còn ông bác sĩ vỗ vai em, chắc lần đầu thấy cái chuyện như thế . Em gọi điện về cho ông bà bô thông báo. Đến cuối ngày thì bà bô gọi điện lại xuống nước bảo ông bô thử cứng xem 2 đứa thật lòng với nhau được bao nhiêu mà đòi cưới, rồi bà bô lại còn đùa bảo tự nhiên được cả trâu cả nghé thì tội gì không cho cưới
Ở đây em chỉ kể những chuyện rất đời thường, không làm xiếc. Ai thích xiếc thì sang thằng lx hoặc alt+tab nào đấy thì tùy. Em không mang những chuyện như thế viết ở đây
Sau cái vụ được cả trâu cả nghé thì bọn em đi đăng ký trước, rồi chờ đến ngày đẹp mới làm đám cưới. Cái nhẫn vàng 1 chỉ em tặng nó về sau đánh thành 2 cái nửa chỉ làm nhẫn cưới luôn, em bảo mua cái mới đẹp hơn nhưng vợ em nó cứ thích tình cảm thế đấy
Cũng vì là phải chờ ngày đẹp nên mãi đến lúc cô dâu bầu được hơn 2 tháng mới làm đám cưới. Các cậu mợ cô dì của vợ em cứ sợ bên nhà em lạnh nhạt với nó (do là cưới sớm, chưa học xong đh mà còn có bầu nữa) nên toàn tặng quà cưới là vàng miếng để “dằn mặt” nhà em. Kể ra đám cưới cũng chẳng có gì vui lắm. Em chỉ nhớ mỗi vụ bên nhà vợ cho rất nhiều của hồi môn thôi
Cơ mà lúc đấy vợ em bắt đầu ốm ghén, lại còn hay mệt nữa, trước nó uống rượu tu cả chai chả sao mà giờ cứ ngửi phải mùi rượu là nó buồn nôn với lại sây xẩm mặt mày, thành ra đêm tân hôn nó ngủ 1 mình, còn em do uống nhiều người ám mùi nên bị hất sang phòng thằng em trai ngủ. Cũng từ ngày đấy em hạn chế uống rượu luôn.
Sau hôm cưới 1-2 ngày thì có lệnh về bên nhà vợ ăn cơm lại mặt. Cái hôm dạm ngõ em đã thấy nhà vợ em sao mà lắm hot girl thế mà về mải bóc phong bì quá quên béng mất chuyện hỏi xem tụi nó ở đâu chui ra Cơm lại mặt bên nhà vợ làm to hơn cả cỗ cưới, toàn họ hàng gần thôi. Mà cũng tại đùng cái cưới luôn nên em gì có biết mặt bà con họ hàng gì sất. Nghe vợ giới thiệu cứ “đây là em dâu em” rồi “đây là em gái em, chồng nó chả biết chạy đi đâu ý” … mà em ngớ cả người, hóa ra bên quê nội nhà vợ em có truyền thống lập gia đình sớm Đứa em dâu lớn tuổi nhất của em cũng chỉ hơn em có 1 tuổi, đứa trẻ nhất thì sinh năm 94.
Em thề với các bác là mấy đứa em gái với em dâu nhà vợ em xinh cực luôn, nhưng đứa nào cũng có con cái hết rồi, giống như vợ em ý, hoa đẹp là hoa đã có chủ, khà khà
Ấn tượng tiếp theo của em về bên nhà vợ là rất đông thanh niên, anh chị em hòa thuận và quí mến nhau lắm. Cứ có công có việc gì là tíu tít gọi vợ chồng em về tụ tập, vui tưng bừng Mấy lần về bên nhà vợ ăn cỗ, em được bố vợ dạy chặt thịt gà, giờ em chặt đẹp ngang ngửa nhà hàng luôn. Chỉ mỗi tội nhà vợ hơi nhiều cháu, chả nhớ được đứa nào với đứa nào, cho tiền nhầm suốt
Trưa hôm đấy em bị bọn em rể với mấy đứa em họ của vợ mời rượu cho phê lòi, ăn xong là đứng dậy đi vào buồng kiếm chỗ ngả lưng luôn, cơ mà lúc ngủ dậy nghe thấy mấy chị em nhà vợ líu ríu nói chuyện. Bọn em dâu cứ khen em đẹp trai, nhưng lại chê em gầy. Rồi lại có đứa hỏi vợ em “lần đầu lão ý được mấy nháy?”,“lâu không chị?”, “chồng chị ăn chắc toàn béo chỗ khác chứ chân tay còm nhom” … em nghe mà thấy ngượng phát khiếp, đúng là gái có chồng rồi có khác.
Bên nhà em thì ít hội họp gia đình hơn, mà như thế cũng đỡ, chứ không mấy bà cô nhà em lại bắt vợ em rửa bát thì khổ thân nó lắm. Bà bô em chả hiểu sao mà lại hợp tính con dâu, chiều nó như cục vàng luôn.
Buổi sáng cho vợ em ngủ thoải mái, bao giờ đẫy giấc thì dậy (vợ em nó ghén ngủ, suốt ngày ngủ, bạ đâu cũng ngủ được) rồi bà bô đi mua trứng vịt lộn về cho ăn, ăn xong 2 mẹ con dắt nhau đi siêu thị mua thức ăn, nó thích ăn cái gì thì cả nhà ăn theo nó cái đấy. Bà bô lại còn mua thêm 1 cái tủ lạnh nữa chất thêm đồ ăn vặt nào sữa chua, sữa tươi, hoa quả, ô mai đủ thứ linh tinh để nhỡ vợ em nó thèm đột xuất, ai chiều con dâu thì cũng chỉ đến mức như bà bô nhà em là cùng chứ gì! Mà lúc ý chưa biết là bầu con trai đâu nhá.
Nhiều bác cứ so sánh em với bạn Khoai, kể ra thì 2 thằng có nhiều cái giống nhau thật nhưng công bằng mà nói thì em thấy là em đẹp trai hơn
Ngày còn độc thân, em chơi nhiều với mấy đứa con nhà khá giả, gái gú cũng toàn bọn chơi bời, hầu hết bọn nó đều tiêu tiền của ông bà bô hoặc có kiếm ra tiền thì cũng kiếm 1 cách dễ dàng (bằng cách nào thì em không muốn nói thẳng ra), rất ít đứa sinh ra trong nhung lụa mà lại chịu khó như vợ em.
Em phải công nhận là vợ em nó tự lập. Nhà vợ em giàu có khi còn hơn cả nhà em, bố vợ làm cán bộ, mẹ vợ làm tư pháp, gia đình cơ bản thôi rồi (đất cát cũng nhiều thôi rồi ). Bố mẹ vợ em thích nó học luật hoặc không thì y hay sư phạm cho cao giá, không thích nó theo nghiệp buôn bán xô bồ, nhưng vợ em nó lại thích "nhặt tiền lẻ của thiên hạ" mà tính nó thì đã thích cái gì thì nó theo đuổi bằng được mới chịu. Vợ em tự kiếm tiền lúc ra ở riêng, tự kiếm tiền đóng học, năm đầu đại học nó chạy bàn ở quán cafe, làm PG đi tỉnh & event ... để tiết kiệm lấy vốn bán quần áo. Em nể vợ em cái khoản đấy cực luôn. Ngày em quen nó, em thấy nó mặc đồ hiệu, túi xách tiền triệu, ăn chơi nhảy múa tưng bừng khói lửa, em gì có biết là nó giỏi kiếm tiền vậy đâu, cứ nghĩ có thằng nào bao nó đấy chứ.
Vợ em được cái là nhanh nhảu, khéo làm ăn nhưng từ ngày em biết nó đến giờ em thấy nó có cái tật là nhiều lúc hơi khinh người Thấy mọi người bảo từ bé nó đã giỏi rồi, nhà nó lại bề thế nữa bảo sao nó chả có cái tính tự phụ. Mà bác nào chơi rộng 1 tí sẽ hiểu là những đứa như thế có nhiều người quí thì cũng chả ít người ngứa mắt. Nên em không lạ gì nếu có người ghét nó. Cái thằng LXer mà các bác thắc mắc thì em nói thật là em cũng không hiểu nó thù hằn như nào với vợ em, chỉ nghe vợ em bảo là quen biết sơ sơ rồi xích mích chửi nhau ghét cái thái độ nên quay ra cắn càn thôi.
Vợ em sinh năm 92 đấy, mà nhìn nó trông không giống mấy em teen 9x gì cả, trông nó già dặn hơn nhiều. Vợ em để tóc dài, làm xoăn, cắt mái bằng, mặt lại tròn, da trắng nhìn như búp bê luôn ấy Người ta cứ bảo mang bầu thì xấu đi chứ em thấy vợ em vẫn xinh lắm
Em thấy hình như bọn em lấy nhau vội quá nên chưa kịp yêu nhau nhiều, về sống với nhau thì mới thắm thiết hơn. Nhiều đôi yêu nhau đến vài năm trời rồi có khi chán chả buồn cưới ấy, cứ như vợ chồng em thế mà lại hay Càng gần gũi em càng thấy yêu vợ em hơn, không biết từ khi nào mà cứ gần đến 5h chiều là em sốt ruột đi về để nhìn thấy vợ, cảm giác có người chờ mình ở nhà nó khác lắm, bác nào chưa lấy vợ thì không biết được đâu
Vợ chồng em may mắn là lấy nhau không phải lo lắng lăn tăn chuyện làm kinh tế, nhà thì có sẵn rồi, ở với các cụ nên tiết kiệm được kha khá, em kiếm tiền đủ cho 2 vợ chồng tiêu pha ... Chỉ có điều, vợ chồng trẻ mà vợ em lại bầu bí nên nhiều cái cũng khó nói. Ngày trước 2 đứa thích đi đâu thì đi, thích ăn gì thì ăn, đi chơi tiệc tùng thâu đêm thì đã có Dr.Thanh Mà giờ vợ em nó không ăn rau sống, không ăn rau không rõ nguồn gốc xuất xứ, không uống rượu, không uống nước có ga, không đi du lịch xa ... nó cẩn thận giữ gìn cho thằng ku lắm.
Mà các bác cũng biết rồi đấy, thanh niên đang tuổi phơi phới, đi làm về thấy vợ cứ mơn mởn ra bố thằng nào chịu được, ấy thế mà vẫn phải chịu Nhà em kiêng luôn, coi như cấm vận. Đến đây thì nhiều bác sẽ bảo em đi quay lại cái vườn rau xưa, nhưng thật lòng em yêu vợ em nên em nhịn hết.
Ngày lấy nhau em mới thấm thía cái câu các cụ bảo người phụ nữ thông minh thì nên lấy người yêu mình chứ không nên cắm đầu cắm cổ lao vào cái thằng mình yêu. Em yêu vợ em nhiều hơn vợ em yêu em, lúc nào em cũng sợ vợ em buồn, sợ vợ em chịu thiệt thòi nên em gần như quên béng mất mình đã từng có 1 khoảng thời gian chơi bời mút mù. Nhiều hôm trời se lạnh, ngủ dậy thấy vợ nằm bên cạnh mà em cảm giác như 2 đứa quen nhau từ rất rất lâu rồi, cái quá khứ lông bông của em hình như cũng đã trôi xa lắm rồi ...
Vợ em cũng biết là em bấn, nhưng nó bảo cả đời chỉ sinh con 2-3 lần là cùng nên cứ cẩn tắc vô ưu. Lắm khi đi nhậu với anh em bạn bè về em cũng thấy sợ, sợ không kìm được lòng rồi lại theo chân chúng nó đi hái rau, đá phò tẩm quất thì có lỗi với vợ con lắm. May mà vợ em sống rất tình cảm, ở nhà cũng như đi ra ngoài, thỉnh thoảng lại dụi đầu vào ngực em ôm nhau vài giây cho "đỡ nhớ"mặc dù chả bao giờ xa nhau đến nửa ngày. Lắm lúc em thấy 1 cái ôm, 1 cái hôn hay 1 cái cầm tay hoặc chỉ là đi làm về thấy nhà sáng điện và vợ đang đứng bếp còn làm mình thích thú hơn cả cái chuyện có thể hùng hục abc xyz cả đêm.
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét